Hôm nay chúng ta học thêm về kinh tế nhá :D
Nhiều người cứ bị ám ảnh bởi hai chữ: NỢ CÔNG
Người ta ám ảnh đến nỗi, người ta nghĩ rằng khi sinh ra tại Việt Nam, là bạn mặc định mang vài chục triệu nợ công trên đầu. Rồi người ta nghĩ đến cái ám ảnh Việt Nam bị siết nợ, phải bán đảo, bán đất.
Mới đây, Chính phủ dự định sẽ vay mới khoảng 460.000 đến 500.000 tỷ đồng để bổ sung cho đầu tư công và phát triển kinh tế. Con số này có to không? To quá chứ lại. Nhưng xét trên tổng thể sức mạnh nền kinh tế của Việt Nam, nó lại chả phải là một sự lo lắng mà nhiều cứ nhạy cảm và sợ hãy.
Tính ra, khoản tiền đó quy ra mới chỉ rơi vào khoảng 21-23 tỷ USD, bằng khoảng 8,6-9,5% tổng mức GDP cũ chưa tính lại năm 2018 là 244 tỷ USD. Cần nhắc lại là đó là GDP chưa tính lại. Nếu tính lại, mức GDP của chúng ta vượt mốc 300 tỷ USD, thì nó sẽ chỉ chiếm một con số nhỏ hơn nữa là 7,1-8% GDP.
Đừng nghĩ rằng tính lại GDP là cơ hội để chúng ta đẩy trần nợ công. Vì bản thân Chính phủ cũng “không thích” việc tính lại này cho lắm. Đi kèm với GDP tính lại là việc gia tăng các khoản đóng góp tài chính, giảm ưu thế khi tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển, tăng lãi suất nợ phải trả khi vay. Trần nợ công có giảm về mặt tỷ lệ GDP nhưng nó vẫn là một con số cố định. Trong 3 năm, từ năm 2016 đến 2019, trần nợ công theo GDP chưa tính lại của chúng ta đã giảm 5%, mức cao nhất Đông Nam Á.
Tại sao IMF và Liên Hợp Quốc bắt chúng ta tính lại GDP? Vì rất nhiều quốc gia khác tỏ ý không hài lòng vì Việt Nam luôn dựa vào ngoại giao và cái sự “kể nghèo kể khổ” để có những khoản vay với ưu đãi rất thấp. Điều đó khiến cho các quốc gia nghèo đói hơn như ở châu Phi, Nam Á… không thể tiếp cận được với nguồn vốn vay đó. Trong khi nếu xét theo thực tế, Việt Nam cần phải có nghĩa vụ trả lãi cao hơn. Thêm nữa, một lý do khác mà IMF đưa ra đó là “Không đánh giá đúng thực trạng phát triển của nền kinh tế của Việt Nam”
Nhiều người cứ sợ hãi khi nhìn vào con số vài chục triệu nếu chia ra đầu người. Nhưng nợ công không phải là nguồn nợ mà các cá nhân phải trả và dĩ nhiên cũng chả có đơn vị thống kê nào tính số nợ công bằng việc chia đầu người như GDP cả. Nếu có, thì toàn là lũ nhà báo ao làng. Quốc tế chỉ chia tỷ lệ nợ công theo %GDP và xét theo tỷ lệ % này để đánh giá nền tảng tài chính quốc gia. Với mức nợ công chiếm 56,1% hiện nay, Việt Nam vẫn chưa là gì so với thế giới.
Mới đây, SSI cho biết tổng ngoại tệ dự trữ của Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam dự kiến đạt 73 tỷ USD, mức cao kỷ lục mọi thời đại. Sức mạnh của nền tài chính Việt Nam đang vững vàng vì được đảm bảo bởi 4 lý do: nền sản xuất, đồng tiền tệ, sức mạnh của các ngân hàng và dự trữ ngoại tệ. Mặc dù trong 6 tháng đầu năm, NHNN đẩy mạnh việc mua ngoại tệ nhưng việc nền kinh tế năng động và tăng trưởng tín dụng tốt khiến cho lạm phát duy trì ổn định và thấp hơn dự báo của Chính phủ. Đặc biệt, điều đáng chú ý là dự trữ ngoại tệ của Việt Nam từ 2016 - 2018 đã tăng gấp đôi.
Đặt câu hỏi thế này: Tại sao chúng ta không lấy nguồn tiền dự trữ để đem đi đầu tư công vì rõ ràng nguồn tiền đó đứng yên một chỗ? Nói đơn giản thế này cho dễ hiểu vì chúng ta không phải là dân kinh tế, phân tích nó sẽ dài vài quyển. Câu hỏi để giải quyết câu hỏi trên đó là: Tại sao chúng ta có dư tiền nhưng vẫn thích mua trả góp 0 đồng trong nhiều tháng? Vì nó khiến cho chúng ta vừa tiếp cận được nguồn sản phẩm (hoặc luồng tiền ngoại tệ) nhanh chóng nhưng giá trị khi phải trả lại nhỏ giọt và gần như không mất lãi hoặc thậm chí dựa vào đàm phán ngoại giao có thể “xoá nợ có điều kiện”. Thêm nữa, nguồn dự trữ ngoại tệ thường dùng để ổn định nền kinh tế, hỗ trợ sức mạnh đồng tiền và phản ánh sức mạnh kinh tế quốc gia.
Một ví dụ vui thế này, trước khi xét duyệt hồ sơ vay vốn hay làm thẻ tín dụng, họ phải xác định bạn có khả năng trả nợ, tình hình tài chính thế nào, gia cảnh ra sao và có nợ xấu hay không mới quyết định giải ngân. Về mặt lý thuyết, chúng ta vay được càng nhiều thì chứng tỏ sức mạnh kinh tế nội tại, khả năng trả nợ của chúng ta là có.
Nếu tổng thể kinh tế Việt Nam tiêu cực và đầy rẫy bất cập thì chỉ có điên mới cho chúng ta vay. Không ai cho một thằng nghèo khố rách vay tiền, lười làm ăn, không cầu thị cả. Thà nghèo một tý, chăm chỉ làm ăn và biết điều còn hơn. Tư bản có tiền chứ không có ngu.
Dĩ nhiên ví dụ trên chỉ là ví dụ bên lề mang tính so sánh ước lệ.
Cần phải hiểu thêm rằng, chúng ta không thể nhìn vấn đề "nợ công" với con mắt toàn bộ màu hồng, bên cạnh đó còn nhiều vấn đề bên lề khác và mình sẽ đề cập ở các bài viết khác nữa.
Nhưng chỉ hy vọng chúng ta cứ áp cái tâm lý sợ sệt khi nhìn về cụm từ này. Một quốc gia đang phát triển, muốn đi nhanh hơn thì phải đầu tư nhiều hơn. Muốn sống trong nhà vững chắc thì phải xây nhà. Muốn đi nhanh hơn thì phải mua xe. Mà thôi cùn rồi, nếu không muốn nợ thì đi bộ.
Lắm bạn có một câu hỏi thế này: Nếu bây giờ quốc tế đòi tiền ngay lập tức thì sao? Chúng ta lấy gì để trả nợ. Lại phải trả lời câu hỏi này bằng một câu hỏi khác: Có bao giờ ngân hàng đòi tiền con nợ trước thời hạn không? Một đống điều khoản hợp đồng, cam kết, vi phạm là phạt như chơi. Giờ đòi thanh toán trước hạn nợ còn bị phạt như chơi. Chỉ có mấy bạn ban nhạc ba dòng kẻ hoặc báo lá khoai mới phát ngôn như vậy thôi.
Năm 2020, Chính phủ Việt Nam sẽ tiến hành “bật đèn xanh” cho các dự án trọng điểm mang tầm thế kỷ của Việt Nam, đó là dự án sân bay Long Thành - dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam, nghiên cứu hệ thống đường sắt cao tốc Bắc Nam cũng như hoàn thiện hạng mục đầu tư các tuyến metro - đô thị và an ninh năng lượng. Các dự án này đòi hỏi nguồn tiền khổng lồ từ trong và ngoài nước. Chính phủ Việt Nam đã chọn niềm tin vào các đơn vị trong nước, tin tưởng vào sức mạnh dân tộc, nếu không bây giờ thì không bao giờ. Và để chuẩn bị cho các dự án đó, chúng ta cần tiền và Chính phủ đang chuẩn bị cho điều đó.
Hãy mừng vì điều đó thì hơn.
#tifosi
Reup, sao chép vui lòng ghi rõ nguồn từ Vietnam Projects Construction.
Sử dụng vì mục đích thương mại vui lòng trao đổi trực tiếp với chúng tôi.